Editor: Cà Chua
An Mộc ừ một tiếng, cảm xúc dường như đi xuống, “Anh nói xem, giới giải trí tại sao lại phức tạp như vậy?”
“Ôi, có cái vòng luẩn quẩn nào mà không phức tạp chứ? Giống như đồ ngốc nhà em, cũng chỉ đủ ở nhà nấu cháo hầu hạ người ta.”
An Mộc:……Tốt rồi, sao cô lại nghe thấy một giọng điệu chua lòm thế này?
Chuyện cô nấu cháo cho Ngôn Phi Thần, chỉ có Âu Dương Sát Sát và Thượng Quan Vũ biết, Âu Dương Sát Sát thành kiến với Phong Kiêu như vậy, chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện này, cho nên chuyện này khẳng định chỉ có Thượng Quan Vũ miệng rộng nói!
Xem ra, Thượng Quan Vũ vẫn không hiểu chuyện!
An Mộc nheo mắt.
Ở xa bên ngoài, Thượng Quan Vũ tức khắc cảm thấy toàn thân rét run, nổi hết da gà.
“Tại sao không nói?” Giọng nói Phong Kiêu thực sự có điểm không hài lòng.
An Mộc tức khắc mở miệng, “Phong Kiêu, chú út, tôi tưởng là anh.”
Phong Kiêu thấp giọng, rất lâu sau mới mở miệng, “…..Tôi không tin.”
An Mộc:…..
“Mấy ngày nay em bận lo cho người ta, làm gì có thời gian tưởng là tôi?”
An Mộc nghe giọng điệu này mười phần ý vị giận dỗi, “Tưởng anh cùng người đó có nét giống nhau, tưởng anh chính là tâm ý của tôi.”
“Em có tâm ý sao?”
An Mộc:…..
Vẻ mặt An Mộc thảm thương, “Chú út, tôi biết tôi sai rồi, lúc này tôi đã bị vạch trần, tôi thực sự khổ tâm, ôi, anh có thể không đả kích tôi nữa được không?”
Giọng nói đối diện khựng lại, hừ lạnh một tiếng,:”Em còn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615280/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.