Editor: Ngạn Tịnh
Đặng Uyên nghẹn họng, “Cậu nói bậy gì đó!”
“Tôi có nói bậy hay không, cậu phải rõ ràng hơn tôi chứ?!”
“Cậu cho rằng chỉ cần cậu nói ra, người khác sẽ tin tưởng cậu?”
Trái lại Ngôn Phi Thần lại cười, “Như vậy cậu cho rằng, tôi ở Hoa Nghị nhiều năm như vậy, trên tay không có vài chứng cứ sao?”
Đặng Uyên dừng lại một lát, “Ngôn Phi Thần, cậu thật sự quá đáng! Cậu lại đề phòng tôi!”
Giọng nói của Ngôn Phi Thần cực nhẹ, “Tôi lúc ấy lưu lại, cũng không ngờ tới sẽ phải dùng để đối phó với cậu”
Đặng Uyên bỗng trầm mặc.
Tầm mắt Ngôn Phi Thần nhìn về nơi xa, có chút sâu thẳm và tưởng niệm, “Đặng Uyên, tại sao chúng ta lại đi đến bước này?”
Đặng Uyên nghe đến đó, hừ lạnh một tiếng, “Cậu nói đi? Bởi vì một Đường Hạ, cậu chống đối tôi trên công ty thê nào?”
“Không phải do cô ấy” Ngôn Phi Thần chối bỏ theo bản năng.
Đặng Uyên cười lạnh, “Cậu muốn cái gì?” Kéo đề tài về.
Ngôn Phi Thần dừng lại một chút, mới chậm rãi mở miệng, “Khôi phục tất cả hoạt động của Đường Hạ”
“Chỉ như vậy?”
Ngôn Phi Thần không nói gì.
Đăng Uyên hừ lạnh, “Ngôn phi Thần, tôi nói cậu thay lòng đổi dạ cậu còn không thừa nhận. Hiện tại cậu không nghĩ làm cách nào vãn hồi lại thanh danh của mình, thế nhưng lại vẫn suy nghĩ vì cô ta, ha!”
Ngôn Phi Thần hỏi lại, “Tôi vãn hồi danh dự lại để làm gì?”
Một câu hỏi, lại khiến Đặng Uyên phải nghẹn họng.
Ngôn Phi Thần cười, “Cậu cho rằng, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615285/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.