Editor: Cà Chua.
Diêu Căng lập tức đứng lên, “Vừa hay chúng ta lại ở cùng một tần, để tôi đưa cô về.”
Gân xanh trên trán An Mộc nổi lên, Thạch Tiểu Phong còn cố tình quạt gió thêm củi, “Tốt rồi, có Diêu Căng đưa tiểu Hạ về, chúng tôi cũng yên tâm.”
Yên tâm, yên tâm cái đầu anh!
Chỉ là đi thang máy từ tầng một đến tầng mười lăm mà thôi!
Chẳng qua…..
An Mộc liếc mắt nhìn Diêu Căng một cái, cảm thấy đã đến lúc phải nói rõ ràng với anh ta.
Hai người đi về phía thang máy, cử chỉ của Diêu Căng vô cùng ân cần.
Vào trong thang máy, Diêu Căng cười nhìn về phía An Mộc, “Cô Đường có bạn trai chưa?”
An Mộc dù sao cũng không cần thiết phải ngần ngại, cười nói châm chọc, “Thầy Diêu, chúng ta không quen thân đến nỗi anh có thể dò hỏi tôi về những chuyện riêng tư phải không?”
Sắc mặt Diêu Căng cứng đờ, bĩu môi, “Cô có ý gì?”
An Mộc cười nói, “Ý tứ đã hiện rõ lên từng chữ một rồi.”
Diêu Căng cười lạnh, “Dù sao cũng chỉ là một người mới, đừng làm cho bản mặt trở nên không biết xấu hổ!”
Xem anh ta phá vỡ quan hệ một cách không kiên nhẫn như vậy, An Mộc cũng không cần khách khí, “Mặt tôi do cha mẹ sinh ra, không liên can gì đến thầy Diêu cả.”
Diêu Căng khoanh tay dựa vào thang máy, “Ôi, bây giờ mới nhìn ra, cũng nhanh mồm dẻo miệng đấy chứ.”
An Mộc cười lạnh, “Thứ anh nhìn không ra còn nhiều lắm.”
Diêu Căng chợt cười, tiến lên một bước, “Hắc, tôi nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615331/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.