Editor: Cẩm Lý Ngư
Trên tranh vẽ là hình ảnh một người đàn ông mặc tây trang, quỳ gối trước mặt một cô bé để cầu hôn.
Thoạt nhìn tranh vẽ rất bình thường, nhưng An Mộc vừa thấy liền nhận ra, người đàn ông quỳ gối đó là Phong Kiêu.
Mà cô bé đứng trước mặt cười đầy mặt ngốc nghếch là mình.
Nhìn thấy hình vẽ cô bé kia, An Mộc nhất thời không nhịn được giật giật khóe miệng.
… Mẹ nó!
Cái tên này còn có thể vẽ cho cô nhìn càng ngốc hơn nữa sao?!
Nhưng mà… Rõ ràng là nên tức giận, nhưng vì sao trong lòng lại hưng phấn như vậy chứ?
An Mộc ôm di động, lăn mấy vòng trên giường, cố gắng đè nén xuống hưng phấn trong lòng, lúc này mới đọc comment.
Comment đã nổ tung rồi.
Tranh này rõ ràng là up lên lúc 4 giờ chiều, hiện tại mới hơn 8 giờ, 4 giờ đồng hồ, vậy mà đã bị chia sẻ mấy chục nghìn lần, mấy trăm nghìn comment!
An Mộc online tài khoản ảo của mình, nhất thời di động liền rung lên liên tục, cuối cùng bị rung đến mức hết pin, tự động tắt mắt.
Cô nhìn di động, gần muốn trợn tròn mắt.
Nhanh chóng cầm ra cục sạc, tuy rằng bị Phong Kiêu ân cần giáo dục rất nhiều lần, không cho chơi di động trong lúc đang sạc pin, nhưng lúc này lại không quân tâm được nhiều như vậy.
Khởi động máy, tiến vào trang weibo.
Comment tràn lan khắp mọi nơi.
An Mộc đọc từng cái một.
[ Hương Thị Hương Tiêu Đích Tiêu: Mẹ nó, cầu hôn như này cũng quá lãng mạn! Đồng ý, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615333/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.