Editor: Cẩm Lý Ngư
An Mộc thật vất vả mới làm cho mình không xấu hổ như vậy, sau đó mới thò đầu ra từ ổ chăn, đối mặt với di động cười ngu ngơ: “Nhưng mà, em còn muốn lăn lộn trong showbiz, kia gì, chúng ta có thể tạm thời không công khai được không?”
Không công khai, vậy thì không có cách nào cử hành hôn lễ long trọng.
Phong Kiêu nhíu mày: “Không có hôn lễ, em sẽ không cảm thấy buồn sao?”
An Mộc thở dài: “Nếu em đã lựa chọn nghề này, phải biết kết quả. Em không muốn bị người khác nói là chỉ biết tiềm quy tắc, em muốn dựa vào năng lực của mình, từng chút một trèo lên trên.”
Mỗi người đều có lập trường, hiện tại giấc mộng của An Mộc là muốn đạt đến địa vị có thể sóng vai với Phong Kiêu, sau đó lại tuyên bố cho mọi người biết, bọn họ ở bên nhau.
Phong Kiêu im lặng một chút, không nói gì.
An Mộc biết, Phong Kiêu là sợ mình bị uất ức, lập tức nói: “Kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể đợi đến sau khi công bố cử hành hôn lễ cũng được.”
Phong Kiêu dừng lại, cuối cùng nói: “Năm năm.”
An Mộc sửng sốt: “Hm?”
Phong Kiêu giải thích: “Cho em thời gian 5 năm, nếu 5 năm sau, em còn không đi đến đỉnh cao, vậy thì anh sẽ công bố quan hệ của chúng ta.”
Năm năm…
Khóe mắt An Mộc thấm ướt…
Năm năm sau, Phong Kiêu đã 33 tuổi.
Tuy rằng mình còn trẻ, nhưng anh lại nguyện ý nhân nhượng cô năm năm.
Phong Kiêu lúc mới quen biết, bá đạo lại thích chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615335/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.