Editor: Cà Chua.
Nếu như An Mộc nói vậy, Phong Kiêu cũng không truy cứu thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng mở miệng, “Được rồi, muốn làm gì thì làm, nếu có chuyện gì thì đã có anh.”
Chỉ một câu nói cũng khiến cho tâm trạng An Mộc sau một ngày buồn bực trở nên tốt hẳn lên.
Cô cười, “Có chuyện gì anh đều đứng mũi chịu sào vì em sao?”
“Đương nhiên.”
“Nếu em giết người thì sao?”
“Anh sẽ vứt xác.”
An Mộc:…..
Thật là một câu trả lời rất có khí phách!
Treo điện thoại, An Mộc liền cảm thấy phấn chấn hẳn lên.
Kỳ thật hôm nay tâm trạng cô không được tốt, không phải bởi vì bị những người đó mắng, mà là cô cảm thấy buồn bực khó hiểu, vì sao những người xung quanh đều có ý xấu với mình như vậy?
Chẳng lẽ cô phiền toái đến mức ấy sao?
Cô buồn bực không biết tại sao, vì cô cũng đâu có làm gì khiến cho họ không vừa mắt chứ?
Nhưng những lời nói của Phong Kiêu làm cho cô cảm thấy ngày hôm nay như thế là quá đủ.
Chả có ai là hoàn mĩ, cô có một người đàn ông yêu thương mình như vậy, những người khác….cứ kệ bọn họ thôi.
An Mộc đã nghĩ thông suốt, tâm tình cũng trở nên thoải mái, liền đi ra ngoài, quyết định xuống lầu ăn cơm.
Cả một tầng chỉ có hai người là An Mộc và Diêu Căng, Diêu Căng ở phòng đối diện cô.
Cô vừa bước ra cửa, liền nghe được giọng nói truyền qua từ phòng đối diện.
“A lô, chị Lưu.” Là giọng nói của Diêu Căng.
An Mộc cũng không để ý, đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615340/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.