Editor: Cà Chua.
Không ngờ Phong Kiêu chỉ tạm dừng một chút, sau đó lại lên tiếng, “Đưa đến nơi này.”
Vệ Uy:….
*
An Mộc ngủ ngon cả đêm, tương phản với cô chính là Diêu Căng, cả đêm nằm hết lăn bên nọ lại lộn bên kia, không thể ngủ được, tới buổi sáng hôm sau quyết định hạ quyết tâm.
Vì thế sáng hôm sau lúc An Mộc đang ăn sáng liền gặp phải Diêu Phong cùng Thạch đạo diễn.
Diêu Căng cười tủm tỉm vẫy tay với An Mộc, giống như hôm qua không có chuyện gì xảy ra, “Tiểu Hạ, đến đây ngồi cùng đi!”
Nghe vậy, Thạch đạo diễn ngẩng đầu lên, nhìn An Mộc chằm chằm.
An Mộc vốn dĩ cùng Âu Dương Sát Sát lấy đồ ăn, định ngồi ở bên cạnh, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Diêu Căng lúc này, An Mộc đột nhiên thay đổi chủ ý.
Cô cười tủm tỉm bưng đồ ăn đến ngồi đối diện Diêu Căng, Diêu Căng mở miệng, “Tiểu Hạ, cô ăn gì vậy? nhiều đồ không có dinh dưỡng thế? tới đây nếm thử cái này đi.”
Nói xong, tự tay lấy một chiếc bánh bao của mình cho An Mộc, đưa đến miệng cô, “Nào, há miệng ra.”
Nụ cười của An Mộc lập tức cứng trên mặt.
Diêu Phong muốn đi trước một bước, nếu là ở chỗ khác, anh ta chắc chắn không dám làm chuyện này.
Nhưng lúc này đây…..
Trong mắt An Mộc lập lòe ánh mắt đầy ngạc nhiên của Thạch Tiếu Phong, cô rũ mi mắt xuống, buông đũa:”Ngại quá, Diêu tiền bối, tôi không thích món này.”
Diêu Căng nhướng mày, “Sao thế? Tiếu Hạ định làm tôi không còn mặt mũi nào sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615355/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.