Editor: Cà Chua.
Sắc mặt Phong Kiêu lập tức trầm xuống.
Hai người ở Lệ Giang vẫn luôn lén đi cùng nhau để tránh gây sự chú ý, vật nên Phong Kiêu cũng không cảm mang Vệ Uy theo cùng.
Chung quanh có thể tránh trong đám người bảo vệ nhưng bởi vì không mặc đồng phục nên cũng không có cớ để đưa An Mộc ra ngoài.
Phong Kiêu chỉ suy xét mười giây đồng hồ, liền hạ quyết tâm, anh vươn ngón tay ra khởi động mấy cái để thủ thế, rõ ràng những người mặc thường phục xung quanh có thân thủ không tồi.
Những người đó đi lẫn trong đám người, nhìn dáng vẻ hình như muốn lại gần xin chữ kí của Đường Ha hay xin chụp ảnh chung cũng cô, nhưng lại ở những vị trí rất cố định, mở ra một đường đi cho Phong Kiêu.
Phong Kiêu đeo kính râm vào, bên môi nở nụ cười nhẹ nhàng, ngay tức khắc liền mang dáng vẻ vô cùng cao ngạo.
Tiếp theo, anh liền đi nhanh lên phía trước.
“Thực xin lỗi, xin nhường đường một chút.” Phong Kiêu thấp giọng mở miệng, xuyên nhanh qua đám người đang tụ tập đông đảo trước mặt An Mộc, sau đó đứng chắn lấy cô, làm ra vẻ là một người bảo vệ vô cùng chuyên nghiệp, “Cô Đường, mời đi bên này.”
An Mộc nháy mắt, nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó liền cúi đầu núp trọn sau lưng Phong Kiêu, bước nhanh ra khỏi đám người kia.
Những người chân tay của Phong Kiêu khéo léo làm cho đám người náo loạn vì xô đẩy để không có cơ hội đuổi theo hai người kia.
Sau đó, Phong Kiêu che chắn cho An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615385/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.