Vệ Uy trả lời: "Vâng, thiếu gia."
Bước chân An Mộc dừng lại, trong lòng vô cùng không yên.
Tuy rằng biết rõ nhưng Phong Kiêu chạy tới đây ở với cô hai ngày nay, chắc chắn đống văn kiện đã chất như núi rồi.
Thân là minh tinh, noí về vấn đề yêu đương chính là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mặc dù không bỏ nhưng quanh năm phải chấp nhận quay phim chụp ảnh ở bên ngoài, không thể gặp được người thân rất là đau buồn.
Tâm tình An Mộc lập tức xìu xuống.
Vệ Uy còn muốn báo cáo việc gì đó nhưng nhìn thấy bóng dáng của An Mộc thì lập tức cúi đầu: "Thiếu gia, không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước."
"Ừm." Phong Kiêu nhàn nhạt trả lời, Vệ Uy liền đi ra ngoài.
An Mộc lặng lẽ tiến vào căn phòng, nhìn Phong Kiêu ngồi chăm chú ở trước bàn máy vi tính, đang mải miết làm việc trước màn hình máy tính, cô trước tiên vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Nước nóng từ trên đầu dội xuống, tẩy trôi mỏi mệt của cả một ngày, cô cảm thấy cả người trở nên khoan khoái hơn.
Tâm tình ủ rũ của An Mộc cũng khá hơn một tí.
Lần này Phong Kiêu đến đây nhất định là cố gắng tranh thủ thời gian của bản thân, lần này đi rồi thì lần gặp mặt sau của hai người nhất định chính là hai tháng sau rồi.
Cho nên cô nhất định phải quý trọng khoảng thời gian tối nay của hai người.
Tắm rửa xong, trong phòng vệ sinh là một tầng hơi nước, quay lưng lại phía tấm gương, cô bắt đầu mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615394/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.