Editor: Cà Chua.
“Nhưng mắt không được tốt lắm.” Phong Kiêu tiếp tục nói làm Đường Cảnh sầm mặt, nhưng lại nghĩ đến sự việc của Hứa Lộ, Đường Cảnh biết lúc này mình đã đuối lí.
Phong Kiêu câu môi, “Có gì nói anh hãy nói đi.”
Đường Cảnh thoáng nhìn An Mộc.
Dù sao hai người cũng đã cùng nhau lớn lên, An Mộc lại sống nội tâm, thực sự coi Đường Cảnh là anh trai tốt, cho nên cô liền đứng dậy, “Vậy, hai người nói chuyện đi nhé, tôi đi rửa mặt rồi đắp mặt nạ.”
An Mộc vừa rời đi, thái độ của Đường Cảnh và Phong Kiêu tức khắc thay đổi.
Phong Kiêu càng thêm lãnh mị, Đường Cảnh bị khí chất của Phong Kiêu hơi áp đảo nhưng cũng rất bình tĩnh.
Đường Cảnh ngồi xuống, chậm rãi nói, “An Mộc tuy không phải con đẻ của cô tôi, nhưng nhà họ Đường chúng tôi luôn coi cô ấy như con cái trong nhà.”
Phong Kiêu nhướng mày, ngồi trước bàn máy tính, nghe nói như thế cảm thấy thật sự buồn cười, “Cho nên….?”
“Cho nên nếu Phong tổng đối xử với cô ấy không tốt, tôi sẽ không thể ngồi yên.”
Phong Kiêu cười lạnh, “Cô ấy ở Phong gia vẫn luôn không tốt, sao không thấy các người ra tay? Tôi còn tưởng rằng cô ấy không có nhà ngoại chứ!”
Đường Cảnh tức khắc cứng họng.
Bọn họ đều hiểu lầm, An Mộc bằng lòng khi ở cùng Phong gia, bị Phong tử Khiêm mê đến hồn điên phách đảo.
Nhưng ai ngờ, An Mộc không vì không muốn liên lụy đến bọn họ, lại một mình chịu thiệt thòi ở Phong gia bao nhiêu năm.
Những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615398/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.