Editor: Ngạn Tịnh.
Ở lối vào, một thân hình cao lớn đang ở chỗ đó.
Ánh tà chiều ở phía sau, như những mảnh vụn li ti chiếu vào từ hai bên của anh.
Anh cõng ánh sáng, khuôn mặt cùng thân hình đều có chút mơ hồ.
Nhưng An Mộc sẽ không nhìn lầm.
Kia không phải Đường Cảnh.
An Mộc gắt gao nắm chặt nắm tay, kinh ngạc đến mức đại não cũng đều ngừng vận động.
Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn người đàn ông như thiền thần, từng bước đi về phía cô.
An Mộc cảm thấy, bản thân cô hẳn là đang nằm mơ.
Nhưng giấc mơ này cũng thật sự quá đẹp rồi, khiến co căn bản không muốn dừng lại.
An Mộc cắn môi, ngây ngây ngốc ngốc nhìn anh. Thẳng cho đến khi Phong Kiêu đi đến trước mặt, vươn tay về phía cô, “Gả cho anh!”
Ngữ khí khẳng định, khiến người khác không có cách nào từ chối.
An mộc nhìn bàn tay quen thuộc kia. Cô đã từng cẩn thận quan sát từng ngón tay cho đến bàn tay to kia. Sau đó phát ngốc, rồi lại đột nhiên duỗi tay nhéo tay của đối phương. Tiếp theo ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt cười như không cười của anh, dò hỏi, “Đau không?”
Khóe miệng Phong Kiêu co rút.
Cho dù đối phương đang hoài nghi mình nằm mơ, nhưng vật nhỏ này, mặc dù vậy cũng không chịu làm đau chính mình, thế nhưng đi véo người khác.
Anh không đáp trả vấn đề này, trái lại vươn tay, ngắt một cái ở chóp mũi của An Mộc, “Em nói xem?”
An Mộc cắn cắn môi, một tia đau đớn truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615413/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.