Editor: Ngạn Tịnh
Toàn bộ yến hội, lúc Phí Phẩm Trúc tiến vào, liền đạt tới cao trào.
Mà Phí Phẩm Trúc cũng giống như một cô công chúa chân chính vậy, cử chỉ khéo léo, tươi cười ngọt ngào. Tuy rằng lớn lên không xinh đẹp đến kinh diễm, nhưng trên khuôn mặt kia, vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của Hạ Băng Tâm.
Mọi người chung quanh, ồn ào một chút liền tiến lên vây quanh cô.
Anh một lời cô một lời, giống như chúng tinh phủng nguyệt(*) quay chung quanh bắt chuyện với cô.
(*) Chúng tinh phủng nguyệt: Muôn vì sao vây quanh mặt trăng.
Ngay cả bên này, Dung Trạch cũng xoa xoa đầu, “Tôi qua bên kia chào một tiếng, dù sao cũng là con gái của Hạ lão sư”
Dung Trạch quen với Hạ Băng Tâm, hai người còn diễn chung với nhau. Dung Trạch đánh giá rất cao kỹ thuật diễn của Hạ Băng Tâm, có lẽ toàn bộ giới giải trí, cũng chỉ có Hạ Băng Tâm làm cho Dung Trạch bội phục thật sự.
Anh vừa nói vậy, Đào Nhạc Hạo cũng liền đứng lên, “Chúng ta cũng đi qua xem vị ‘công chúa’ danh xứng với thực đó đi”
Đào Nhạc Hạo đứng lên, Vạn Bội Ngọc đứng lên, sau đó ba người nhìn về phía An Mộc.
An Mộc lập tức cảm thấy nghẹn khuất giống như ăn phải ruồi bọ.
Cô nghĩ đến khi còn nhỏ gọi điện thoại cho Hạ Băng Tâm, lại xuất hiện giọng nói non nớt lại bá đạo không nói lí lẽ kia, “... Mẹ là mẹ của tôi, không phải là mẹ của bạn!”
Khi đó, cô liền biết, bản thân đấu không lại với đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615442/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.