Editor: Ngạn Tịnh
Lúc này Thượng Quan Vũ đã mở miệng, Lý Hiếu Văn lập tức khẩn trương, nhìn về phía Lưu Tử Kỳ nói, “Lưu tiểu thư, đây rốt cuộc là thế nào? Tôi chưa từng nói đứa nhỏ này là con của cô, tôi chỉ nói, đứa nhỏ này không phải cô mang vào sao?”
Lưu Tử Kỳ kinh ngạc, “Sao tôi có thể mang một đứa bé vào được chứ?”
Cô vẻ mặt đầy kinh ngạc, “Tôi xem đứa nhỏ này tìm thức ăn ở trong bữa tiệc, rất đáng thương, cho nên mới mang bé đến phòng bếp xem. Ai ngờ...”
Cô lại thở dài, “Ai ngờ được đứa bé này một hai đòi ăn bánh kem, tôi nói không thể ăn, cô bé liền sốt ruột, một hơi đẩy bánh kem xuống”
Lưu Tử Kỳ nhăn chặt lông mày, “Tôi muốn ngăn cản cô bé, nhưng cô bé không chỉ mắng tôi, còn động thủ...”
Nói xong, liền lắc lắc đầu, “Cũng không biết là đứa bé nhà nào”
Sau đó lại nhìn về phía Lý Hiếu Văn, mặt đầy ủy khuất, “Cũng là lỗi do tôi, trông một đứa bé cũng không xong. Chiếc bánh kem này.... tôi sẽ bồi thường. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi đặt chiếc khác”
Bánh kem lớn như vậy, đều là phải đặt trước.
Hiện tại đi đặt, làm sao kịp?
Hơn nữa...
Thượng Quan Vũ nhíu mày, túm chặt Lưu Tử Kỳ một phen, “Chuyện này sao có thể trách cô? Đều là chuyện của đứa bé này, cha mẹ của nó đâu? Con gái gây ra họa, làm cha mẹ thế nhưng lại rụt đầu vậy à!”
Lưu Tử Kỳ cúi đầu, khóe môi nhẹ cong lên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn An Mộc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615455/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.