Editor: Ngạn Tịnh
Chỉ là một cô gái tuổi còn nhỏ, sao có thể nói ra lời tàn nhẫn như thế!?
An Mộc nắm chặt nắm đấm.
Phí Thính Âm mặt dính đầy kem, cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, không thể tưởng thượng nhìn về phía Phí Phẩm Trúc. Chị hai... người chị gái luôn luôn ôn nhu của bé, sao đột nhiên lại nói ra loại lời nói này?
Bé lại nhìn về phía An Mộc.
Một bên là chị gái ruột hùng hùng hổ hổ nhận định bé đã phạm lỗi.
Một bên là chị gái cùng mẹ khác cha, vẫn luôn bảo vệ bé.
Bé làm sao có thể làm cho chị An Mộc khó xử?
Phí Thính Âm đột nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng mở miệng, “Cháu không hề đẩy ngã cô ta, cũng không hề đẩy ngã bánh kem!”
Một câu rơi xuống, toàn trường lạnh ngắt như tờ.
Phí Phẩm Trúc thậm chí cảm thấy mình đã nghe lầm. Cô sao lại nghe thấy... giọng nói của Thính Âm?
Phí Phẩm Trúc đầy kinh ngạc nhìn về phía Phí Thính Âm, mắt tròn đầy khó hiểu.
Lưu Tử Kỳ nghe nói như thế, tròng mắt co rút lại, sau đó đi lên một bước, “Đúng đúng, không phải cô bạn nhỏ sai, tất cả đều là dì sao, được không?”
Loại hành động thừa nhận lỗi này, lại cố tình khiến cho người khác hiểu lầm. Giống như Lưu Tử Kỳ chỉ là đang nhượng bộ đứa bé đang giận dỗi.
Tròng mắt An Mộc co rút lại.
Phí Thính Âm nhìn về phía Lưu Tử Kỳ, gật gật đầu, “Đúng, chính là cô đã đẩy tôi!”
Lưu Tử Kỳ lộ ra biểu tình khó xử, nhìn về phía An Mộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615459/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.