Editor: Cà Chua.
Phong Kiêu nói xong làm cho An Mộc cảm thấy vô cùng buồn bã.
Phong Kiêu tức khắc nóng nảy, “Sao còn khóc? Vừa rồi khóc còn chưa đủ sao?”
An Mộc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, “Người ta đều có người thân che chở, em không có ai, bọn họ liền xúm lại đối xử tệ với em.”
An Mộc nói xong liền thấy đối phương thở dài, tiếp theo vươn tay.
Bả vai An Mộc tức khắc co rụt lại, giọng nói của Phong Kiêu truyền tới, “Không được tránh!”
An Mộc buồn bã khóc lóc, Phong Kiêu vươn bàn tay to ấm áp tới xoa đầu cô, ôn tồn mở miệng, “Về sau có anh rồi, không ai dám đối xử tệ với em nữa đâu.”
An Mộc nức nở, vươn tay lau nước mắt, khóc to như một đứa trẻ, “Thật không?”
“Đương nhiên là thật.”
“Vậy anh không giận tôi sao?”
Phong Kiêu khẽ cười, định nói vài câu dọa nạt nhưng nhìn bộ dạng của cô thì ai mà nỡ giận?
Anh gật đầu, “Không giận.”
An Mộc lại nước mắt ngắn dài nhìn anh, “Vậy sao anh còn cứ dối gạt em? Chuyện của anh em cũng không biết, ô ô, chúng ta tuy rằng đã kết hôn ở nước ngoài, nhưng trong nước vẫn chưa công chứng, em chỉ biết anh tên Phong Kiêu, những cái khác của anh em cũng không biết, em còn không biết ông nội của chồng mình mặt mũi trông như thế nào, ô ô…..”
Nói nói, rồi lại khóc nức nở.
Phong Kiêu quả thực đã hết cách, cô gái nhỏ này hôm nay vui sướng quá nên uống nhiều nước đến giờ tiểu không ra hết sao? Sao lại lắm nước mắt như vậy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615480/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.