Editor: Ngạn Tịnh.
An Mộc vẫy vẫy tay với anh, “Không phải mười tám năm trước khi gặp anh, em vẫn sống tốt đó sao? Yên tâm đi!”
Lời này vừa rơi xuống, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt Phong Kiêu như suy tư gì.
An Mộc nhấp nhấp môi, chạy lên.
Lúc cô tới, Phí Thính Âm vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu.
Bên ngoài, Phí Đằng cùng Hạ Tâm Băng đang nôn nóng chờ đợi.
Phí Đằng vẫn là một thân tây trang như trong bữa tiệc, quần áo có chút nếp nhăn, hiển nhiên vẫn luôn không rời khỏi bệnh viện.
Hạ Tâm Băng... lại vẫn như trước ngăn nắp gọn gàng, cho dù lúc này sắc mặt lộ chút u buồn, cũng chỉ thể hiện qua bờ môi mím chặt cùng ánh mắt trầm thấp. Nhìn thấy bà, khiến cho người khác như cảm thấy, giống như sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì có thể khiến cho bà hoảng loạn.
Nhìn thấy An Mộc đến, trong mắt Phí Đằng hiện lên một tia phẫn nộ. Hạ Tâm băng cầm tay ông, lúc này ông mới không mở miệng.
Phí Phẩm Trúc an tĩnh ngồi trên ghế ở hành lang, ánh mắt dán vào cửa phòng cấp cứu, trong đôi mắt tràn đầy cân nhắc. Nghe tiếng bước chân của An Mộc, quay đầu nhìn thấy cô, liền mạnh mẽ đứng lên.
An Mộc cũng không để ý đến cô ta, trực tiếp đi đến trước mặt Hạ Tâm Băng, “Thính Âm thế nào rồi?”
Hạ Tâm Băng nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Không biết”
Loại thái độ hờ hững này của bà, khiến cho An Mộc trong lòng thắt lại.
Nhưng đã sớm biết người phụ nữ này có bao nhiêu bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615482/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.