Editor: Quỷ Quỷ
“Bà biết không? Tôi vốn muốn hiến cho Thính Âm một quả thận, vì sâu trong nội tâm tôi đã hoàn toàn coi con bé là em gái.”
Lời vừa thốt ra, Hạ Tâm Băng và Phí Đằng hai mắt đều sáng ngời.
Hạ Tâm Băng thậm chỉ còn nói, “An Mộc, nếu như vậy, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, con hãy dọn vào nhà chúng ta ở, mẹ và Phí Đằng sẽ chăm sóc cho con…”
“Nhưng bây giờ…” An Mộc ngắt lời Hạ Tâm Băng, gằn từng chữ một, “Tôi sẽ không cho thận nữa, các người biết tại sao không?”
Hạ Tâm Băng sửng sốt.
An Mộc mỉm cười,”Bởi vì con bé lại có ba mẹ độc ác như các người! Nói cho các người biết, cho dù Thính Âm có bệnh chết trước mặt tôi tôi cũng sẽ không cho thận! Muốn trách thì phải trách con bé đầu thai vào nhầm nhà!”
Phí Đằng lập tức nộ khí đùng đùng,”Cô nói cái gì?”
Hạ Tâm Băng cũng sững sờ, “Cô đang trù ẻo em gái cô chết sao?”
Nói xong bà liền tiến lên vươn tay muốn tát An Mộc, “Không thể tin nổi tôi lại sinh ra thứ con gái lòng dạ sắt đá như cô! Sớm biết có ngày này, ngay khi sinh cô ra tôi đã bóp chết cô!"
Những lời ác độc này như dao nhọn đâm thẳng vào tim An Mộc.
Cô tức giận đến toàn thân run rẩy, lui lại phía sau bắt lấy tay Hạ Tâm Băng thật chặt.
Dù cô có làm gì thì bà ta vẫn luôn oán trách cô.
Cô dùng sức, đẩy Hạ Tâm Băng về phía Phí Đằng, “Sao nào, các người dùng vũ lực ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615491/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.