Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc nghe vậy, cố ra vẻ kinh ngạc, “Các người có thể tìm được ảnh đại học của tôi cơ à?”
Phóng viên mỉm cười.
Đám phóng viên này đều đã nhận tiền của Hoa Nghị, sẽ khách khí với An Mộc một chút, nhưng cũng chỉ là thái độ bên ngoài, còn câu hỏi vẫn sắc bén như vậy.
An Mộc liền cười, “Vậy các người có tìm thấy ảnh hồi nhỏ của tôi không?”
Đám phóng viên sửng sốt.
An Mộc gật đầu với Ngôn Phi Thần.
Ngôn Phi Thần chiếu một tấm ảnh lên máy chiếu.
Đó là khi An Mộc 8 tuổi, mặc váy công chúa, vương miện kim cương, dù còn nhỏ tuổi nhưng vô cùng xinh đẹp, mặt mày đặc biệt tinh xảo, dù có hơi mập nhưng cũng không khác biệt với dung nhan bây giờ là mấy.
Các phóng viên bắt đầu xôn xao.
Tấm ảnh này quả thực quá đáng yêu có được không!
*
Biệt thự nhà họ Phong, Đặng Hi Thần đang đắp mặt nạ ngồi trước máy tính, nhìn thấy tấm ảnh này liền ngoắc Phong Hầu đang ở đằng sau, “Mau mau tới xem! Nhìn Tiểu Mộc Mộc ngày bé này, ôi chao, thật là làm người ta muốn ôm muốn cắn! Quá đáng yêu, quá xinh đẹp rồi!”
Phong Hầu ừ một tiếng.
Đặng Hi Thần tiếp tục nói, “Đáng tiếc, giờ Tiểu Mộc Mộc đã lớn rồi!”
Phong Hầu nhìn bộ dáng luyến tiếc của bà, lập tức nói, “Vậy thì để con bé sinh đứa nhỏ cho em ôm ấp đi!”
Đặng Hi Thần lập tức sáng mắt lên, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, “Nhưng lỡ sinh ra một đứa rắm thối như thằng con trai mình thì làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615502/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.