Editor: Tuna
Những lời này nói ra, cô liền cười hì hì nhìn về phía phóng viên, sau đó buông ra lời nói, vô cùng hưng phấn mở miệng:
“Sao bà tới đây?”
Không phải không muốn nhận tôi là con sao?
Vậy trước công chúng, làm ra một cái biểu tình con gái chờ đợi mẹ, cho bà ngột ngạt chết, lúc này, Hạ Tâm Băng nếu còn cự tuyệt, đến lúc đó mất mặt sẽ chỉ là Hạ Tâm Băng!
Hạ Tâm Băng quả nhiên sắc mặt cứng đờ, nhìn vẻ mặt cô chờ mong lại cẩn thận, càng cảm thấy ghê tởm.
Nó khi còn nhỏ chính là như vậy, mỗi lần nhìn bộ dạng này, An Quốc Bang liền sẽ cãi nhau với mình!
Cho nên Hạ Tâm Băng, chán ghét nhất, chính là biểu tình tràn ngập hạnh phúc này của cô.
Sắc mặt bà cứng đờ, vừa muốn mở miệng, An Mộc lại chờ mong lại kinh hỉ mở miệng:
“Là lo lắng con không giải quyết được sao?”
Nói xong, liền xua tay, bộ dáng rõ ràng rất muốn cùng bà thân cận, rồi lại không dám thân cận:
“Mẹ yên tâm, các vị phóng viên đều rất ôn hòa, không có khó xử con.”
Hạ Tâm Băng bởi vì thân phận tự cao, cho nên nói chuyện hành sự, đều là lắng đọng lại sau mới mở miệng, ưu nhã nữ nhân, như thế nào sẽ đánh gãy lời nói của người khác được?
An Mộc cười như là một con tiểu hồ ly, thăm dò rõ ràng tính tình của bà, liền biết rõ như thế nào mới có thể làm bà có khổ nói không nên lời!
Mình mở miệng trước, thuận tiện tỏ vẻ ra một đứa con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615506/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.