Editor: Ngạn Tịnh.
“Ai nha, đứng lên làm gì. Mau ngồi, mau ngồi!” Mạc Lâu mở miệng, nhiệt tình nói với An Mộc, “Lát nữa cơm nước xong lại đây đấu địa chủ đi, nếu không các người đi rồi không có ai chơi với tôi”
An Mộc:...
Như vậy thật sự được sao?
Có lẽ nhìn ra nghi hoặc của cô, Bạch Tưởng mở miệng nói, “Đừng lo lắng, chuyện đàn ông bọn họ, không liên quan đến phụ nữ chúng ta. Tôi cùng chị tiểu Lâu rất thích tính cách của cô, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua bọn họ mà làm bạn bè”
An Mộc:...
Hai người đều nói như vậy, nếu bản thân còn tỏ ra khó xử, như vậy cũng thật quá không hiểu chuyện.
An Mộc từ nhỏ tính cách đã rất sảng khoái, lá gan lớn đến nghịch thiên, nghe nói thế dứt khoát ngồi xuống, “Đúng, chuyện của bọn họ thì có liên quan gì đến chúng ta chứ?”
Một câu rơi xuống, Mạc Lâu liền cười hai tiếng, “Đúng, chính là như vậy!”
Lời này vừa ra, bên kia Long Kình Thiên cùng Phong Kiêu đã đứng lên.
Phong Kiêu âm lãnh mở miệng, “Long lão đại đây là muốn đụng tay đụng chân một chút?”
Long Kình Thiên không cam lòng yếu thế, “Phía sau có một sân tạp luyện, Phong tổng nếu nể tình, có thể đi xem thử”
Phong Kiêu liếc mắt nhìn Duật Cảnh Viêm một cái, “Lấy hai đánh một?”
Duật Cảnh Viêm lạnh lùng mở miệng, “Tôi sẽ không ra tay”
Lúc này Phong Kiêu mới gật đầu, “Vậy đi”
Ba người bỏ lại thức ăn trên bàn, đi về phía hậu viện.
Bọn họ vừa rời khỏi, Mạc Tiểu Bảo Bối liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615634/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.