Editor: Ngạn Tịnh.
Ngay cả Bạch Tưởng nhìn qua giống như mỹ nữ cổ điển kia, cũng đều nói đỡ cho Duật Cảnh Viêm.
Đáng thương cho chính mình, cái gì cũng không thể giúp đỡ Phong Kiêu,
Nghĩ đến đây, cô liền cúi thấp đầu xuống, có chút không cao hứng.
Giống như, giống như, từ sau khi quen biết Phong Biết, vẫn luôn là đối phương trợ giúp mình. Bản thân đã giúp được gì cho anh?
Cô không cao hứng, đặt ở trong mắt Phong Kiêu. Anh lại cảm thấy buồn cười,
Cảm xúc của vật nhỏ đúng là trời tháng sáu, thay đổi thất thường!
Vừa rồi còn hứng thú bừng bừng, hưng phấn mười phần, hiện tại âm trầm như vậy.
Anh vươn tay sờ sờ đầu An Mộc, “Làm sao vậy?”
An Mộc thở dài, “Anh nói, em có thể giúp được gì cho anh?”
Phong Kiêu nghe nói thế, nháy mắt hiểu rõ cô suy nghĩ cái gì, lập tức cười ha ha, “Hiện tại em cần làm, chính là đỏ tía, sau đó kiếm thật nhiều tiền cho FAE!”
An Mộc:... Được rồi, cô cũng chỉ có chút giá trị này!
Phong Kiêu nhìn cô cảm xúc vẫn âm trầm như cũ, khóe môi cong lên, vươn tay kéo cô vào trong lòng mình, “An Mộc, như bây giờ là tốt rồi. Anh không cần em phải làm gì cho anh, chỉ cần em sống thật tốt, thật khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ là được rồi”
An Mộc lập tức nước mắt lưng tròng. Huhu, loại lời nói âu yếm đột ngột này, sao cô nghe vào lại thấy cảm động như vậy chứ?
Nhưng chợt, loại cảm động này liền biến mất không còn.
Bởi vì câu nói kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615640/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.