Editor: Tuna
Lưu Kiếm quyết định phải lôi được chuyện từ miệng của Ngôn Phi Thần.
Ngôn Phi Thần cũng vừa lúc muốn cùng người lãnh đạo trực tiếp này quan hệ cho tốt, vì thế nhìn thoáng qua An Mộc:
“Hôm nay thả cho cô một ngày, tối nay tôi sẽ gửi lịch trình ngày mai cho cô.”
An Mộc đột nhiên cảm thấy mình đã chiếm được một cái tiện nghi lớn rồi!
Vì thế An Mộc hưng phấn lôi kéo A Băng rời khỏi văn phòng của Ngôn Phi Thần, xuống dưới lầu bắt đầu tìm kiếm Diệp Đồng Đồng.
Đáng tiếc, không tìm thấy bóng dáng của Diệp Đồng Đồng ở đâu cả.
A Băng nghi hoặc:
“Cô xác định là Diệp Đồng Đồng chờ ở đây sao?”
An Mộc gật đầu, sau đó đột nhiên mở miệng:
“A Băng, cô rành đường ở công ty sao?”
A Băng cười:
“Cô đừng thấy tuổi tôi còn nhỏ, thật ra vừa vào đại học thì tôi đã vào đây làm rồi, tốt nghiệp xong liền trực tiếp vào đây, nơi này đối với tôi là cực kì quen thuộc!”
An Mộc gật đầu, “Vậy chị biết phòng nghỉ ở đâu sao? Bên trong hẳn là có buổi chiều trà bánh linh tinh đi.”
A Băng nghi hoặc, “Cô đói bụng sao?”
An Mộc sắc mặt quái dị:
“Không có.”
A Băng không ở dò hỏi, mang theo An Mộc đi tìm đi.
Vừa tiến vào đến phòng trà, liền nhìn thấy một cái thân hình quen thuộc đang đứng ở trước mặt quầy điểm tâm …… Chảy nước miếng!
Không phải Diệp Đồng Đồng thì là ai!
An Mộc thật là dở khóc dở cười, đi lên đi vỗ vỗ bả vai cô ấy:
“Đồng đồng!”
“Tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615644/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.