Editor: Tuna
“Cho dù có không muốn về thăm thằng nhóc thúi kia, mẹ cũng phải về thăm con a!”
An Mộc gật đầu, nhưng vẫn lưu luyến không rời:
“Tại sao mẹ không thể ở luôn trong nước?”
Nước Anh tuy rằng rất tốt, nhưng thân nhân cốt nhục chia lìa, thật sự làm cho người ta rất khó tiếp nhận.
Đặng Hi Thần thở dài:
“Ai, con không hiểu đâu.”
Nói xong, liền vẻ mặt khuôn mặt u sầu:
“Con cho rằng làm con dâu nhà họ Phong dễ lắm sao? Phong gia…… Thực phức tạp, tóm lại, con nên quý trọng cuộc sống lúc này.”
Ở trong mắt người ngoài, gả vào Phong gia, chính là vào núi vàng núi bạc.
Nhưng chỉ có người đang ở, mới hiểu được rốt cuộc có bao nhiêu bất đắc dĩ cùng chua xót.
Cho nên, Đặng Hi Thần chưa bao giờ cảm thấy An Mộc không xứng với con bà, không sợ con mình ưu tú, có một cái đại gia đình như Phong gia, đều là một loại trói buộc.
Chỉ cần cô gái này, yêu Phong Kiêu yêu đến mức có thể vì anh mà hy sinh tất cả, cô gái như vậy, đáng được giữ gìn và yêu thương.
An Mộc nghe Đặng Hi Thần nói, nghĩ đến khoảng thời gian trước, bà thường xuyên đi ra ngoài nghỉ dưỡng, hẳn là trong nước có chuyện gì, làm bà ấy cảm thấy phiền lòng.
Xem ra, sinh hoạt của bà thật sự cũng không như ý muốn.
Đi Anh quốc ở một thời gian, cũng là vì trốn tránh những chuyện không thoải mái đó!
An Mộc gật gật đầu.
An Mộc phải đến công ty, cho nên Đặng Hi Thần ăn sáng xong, liền đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615653/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.