Editor: Tuna
A Căn, người khác đều gọi hắn là a Căn ca, là người lần trước đi đuổi theo đám phóng viên, nhưng không đuổi kịp.
Giờ phút này hắn nghe được Hạ Tâm Băng nói, tức khắc rũ đôi mắt xuống, che lấp cảm xúc khinh thường trong đôi mắt, lúc này mới mở miệng:
“Chúng tôi là tiên sinh mời đến, cho nên muốn khai trừ tôi, cũng phải do tiên sinh mở miệng mới được.”
Một câu nói ra, Hạ Tâm Băng tức khắc tức giận đến không chịu được!
Bà hừ lạnh một tiếng, liền đi ra bên ngoài.
A Căn nhanh chóng vươn tay ngăn bà lại:
“Phu nhân, bà không thể đi ra ngoài.”
Thái độ kia đúng là cường ngạnh, căn bản là không có khả năng cò kè mặc cả!
Hạ Tâm Băng dùng sức đẩy đối phương:
“Cậu tránh ra cho tôi, tôi muốn đi tìm Phí Đằng, tôi muốn đi tìm ông ta hỏi cho rõ ràng, bây giờ ông ấy muốn gì? Muốn ly hôn thì cứ nói thẳng ra!”
Đáng tiếc, cho dù bà có dùng hết sức cũng không thể nào đấu lại một người đàn ông, a Căn từ đầu đến cuối, thân người không chút lay động.
Hạ Tâm Băng làm ầm ĩ một hồi liền mệt mỏi, lui về phía sau một bước:
“Không nghĩ tới cậu cũng thật là lợi hại!”
A Căn vẻ mặt không biểu tình:
“Không dám nhận khích lệ của phu nhân, chúng tôi đều là phế vật, thùng cơm.”
Hạ Tâm Băng tức khắc nghẹn lời, lúc này mới hiểu mình đã đắc tội bọn họ ở chổ nào!
Giờ phút này bà thật sự là hối hận chết! Tại sao trước kia bà lại hà khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615657/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.