Editor: Ngạn Tịnh.
An Mộc cong khóe môi, lúc này mới cùng Diệp Đồng Đồng ra bên ngoài.
Ra ngoài, xe vừa vặn chạy đến.
Diệp Đồng Đồng vỗ vỗ bộ ngực lép của mình, “Thật là dọa chết người! Nhưng là Lưu Tử Kỳ cũng ngu quá đi, cô ta chắc hẳn là muốn động tay động chân với cậu ngay trên bữa tiệc?”
An Mộc lắc đầu, “Hẳn là không phải, xem bộ dáng của cô ta, hẳn là tới cầu xin tha thứ”
“Cầu xin tha thứ?” Diệp Đồng Đồng mở to hai mắt nhìn, “May mắn cậu đã có sự chuẩn bị trước, ngăn cản cô ta lại, nếu không cô ta trước mặt nhiều người như vậy giở trò cầu xin tha thứ, vậy cậu có đáp ứng hay không, cũng đều không tốt!”
An Mộc lập tức cười, vỗ vỗ đầu Diệp Đồng Đồng, “Đúng vậy, đến lúc đó phiền toái quấn thân!”
Nếu không đáp ứng, thanh danh bản thân lòng dạ hẹp hòi sẽ truyền khắp nơi.
Còn nếu đáp ứng... Ách, được rồi, sẽ không có khả năng này. An Mộc cô cũng không phải thánh mẫu, cô sẽ không tha thứ cho người đã từng có ý đồ thương tổn mình.
Diệp Đồng Đồng liên tiếp gật đầu, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, “Những người này tâm tư đều quá sâu, tớ bị dọa cho sợ hãi luôn!”
An Mộc lập tức cảm thấy không ổn, “Cho nên...?”
“Cho nên nhất định phải ăn một khối Tiramisu để an ủi!”
An Mộc:... Cô biết ngay mà!
An Mộc mở cửa xe, lúc lên xe, Diệp Đồng Đồng đột nhiên túm chặt cửa xe, cũng muốn đi vào.
An Mộc kinh ngạc, “Cậu làm gì vậy?”
Diệp Đồng Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615666/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.