Editor: Ngạn Tịnh.
Nghe nói giọng nói đó, lời nói đó, tay đang nắm di động của An Mộc, chợt nắm chặt.
Tắm rửa...
Phong Kiêu vì sao lại tắm rửa?
Một suy đoán không tốt nảy ra trong đầu An Mộc, khiến cô cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau nhói.
Tuy rằng nói với bản thân, nhất định phải tin tưởng Phong Kiêu, anh không phải loại người như vậy. Nhưng ý tưởng đó, ý niệm đó, lại giống như bột phấn, dính chặt không buông.
An Mộc nắm chặt di động, nỗ lực nuốt một ngụm nước miếng. Lúc đang muốn nói chuyện, liền nghe đối diện tiếp tục truyền đến giọng nói, “Cô...”
Câu nói tiếp theo còn chưa nghe hết, di động liền lập tức cắt đứt!
An Mộc ngây ngốc cả người!
Giọng nói kia, là Phong Kiêu!
Cho dù như thế nào, Phong Kiêu cũng đang ở nơi đó của Lâm Đại Nhi!
Cô cúi đầu, nhìn di động trong tay, gọi lại, nhưng đối diễn đã tắt máy!
Tắt máy!!!
Là bởi vì sợ mình sẽ quấy rầy bọn họ sao, cho nên tắt máy?
An Mộc mờ mịt buông điện thoại, bộ dáng có chut ngốc, đại não như không đủ dùng.
Diệp Đồng Đồng giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô, “Mộc Mộc, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ!”
An Mộc hít sâu một hơi, cầm lấy di dộng, gọi điện thoại cho Vệ Uy. Cô nhất định phải rõ ràng chuyện là như thế nào. Điện thoại vừa được nhận, cô liền dò hỏi, “Phong Kiêu đang ở đâu? Anh ấy đang làm gì? Anh ấy đang ở với ai?”
Ba vấn đề cùng nhau tuôn ra, vứt đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615672/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.