Editor: Ngạn Tịnh.
Đi theo một đám người mặc quân trang, chạy trong bùn đất, ôm cọc thụ, An Mộc thật sự mệt đến mức khoong có cách tự hỏi.
Quay xong một phân cảnh, liền bị kéo dài tới chiếc ghế bên cạnh để nghỉ ngơi.
An Mộc thở hổn hển từng ngụm, lát nữa còn một phân cảnh cần phải diễn nữa.
Suy nghĩ một chút, cũng thật là đủ mệt, ít nhất bộ đội đặc chủng huấn luyện xong còn có thể nghỉ ngơi, cô lại còn phải tiếp tục quay vài cảnh nữa.
An Mộc cảm giác cánh tay cùng hai chân đều bủn rủn đến không chịu được. Run rẩy một chút, e sợ lát nữa không thể kiên trì tiếp được, liền dứt khoát mở miệng nói với đạo diễn, “Hiện tại bắt đầu luôn đi”
Đạo diễn trên dưới nhìn cô một cái, “Cô có được không?”
An Mộc thở dài, “Một lát nữa có lẽ thật sự không chịu được”
Đạo diễn chỉ có thể gật đầu, “Vậy được”
Sau đó đi xem mọi người chung quanh, “Mọi người vất vả một chút, tranh thủ hôm nay chụp cho xong cảnh này!”
Người của đoàn phim, nhìn An Mộc, sôi nổi tỏ vẻ vất vả rồi.
Vốn dĩ lúc An Mộc mới tới, mang theo năm trợ lý, còn có một đống phân cảnh không muốn diễn, mặc dù đạo diễn cùng các diễn viên không nói ra miệng, nhưng trong lòng cảm thấy đối phương thật sự quá kiêu ngạo, hơn nữa cũng không có loại thái độ chuyên nghiệp trong diễn phim.
Nhưng trong một tháng tiếp xúc này, mọi người mới phát hiện, An Mộc trừ bên ngoài đặc biệt kiên trì ra, đối với đóng phim cũng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615675/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.