Editor: Quỷ Quỷ
Tiếng đập cửa vẫn dồn dập.
An Mộc nghi hoặc đi tới, mở cửa phòng, liền thấy một người đàn ông đang đứng nghiêng người ngoài cửa.
Anh ta mặc quần bò trắng, áo phông, hai tay nhét túi quần, tóc tai rối bời, vẻ ngoài giống như rất lâu rồi không được chăm sóc, thân hình có chút gầy gò, An Mộc vừa mở cửa phòng liền quay đầu nhìn cô.
Vừa nhìn thấy An Mộc, ánh mắt xám xịt tro tàn lập tức bừng sáng lên một ngọn lửa.
An Mộc nhìn thấy anh ta, hơi sững sờ.
Người trước mặt không phải ai khác, mà chính là Phong Tử Khiêm!
Không ngờ đã mấy năm qua, đối phương lại thay đổi đến mức này, trước đây là quý công tử phong quang vô hạn, còn hiện tại bộ dáng như tên côn đồ đầu đường xó chợ.
Lần trước tới đây quay “Chìm nổi” cô đã gặp đối phương.
Nhưng thời điểm đó từ Phong Tử Khiêm chỉ tản ra một loại cảm giác chán chường, vậy mà lần này anh ta trở nên âm tàn hơn, từ trên xuống dưới chỉ toàn hơi thở của một kẻ lưu manh.
Ánh mắt kia, có bất ngờ, còn có sự tham lam nữa.
Nhìn bộ dạng này, An Mộc lập tức lui về sau, muốn đóng cửa phòng.
Đáng tiếc, Phong Tử Khiêm đã nhanh tay hơn, đã kịp chèn nửa người vào khe cửa, nhìn An Mộc từ trên xuống dưới rồi lên tiếng, “Ôi chao, bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng rồi liền tỏ ra không quen người bạn cũ này sao? An Mộc, cô giỏi lắm!”
Nói năng cũng sặc mùi bất lương.
An Mộc giật giật chân mày, vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615691/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.