Editor: Ngạn Tịnh.
Cho nên thấy bộ dáng đó của cô mọi người liền lập tức cười ra tiếng.
Cuối cùng đạo diễn quyết định, “Để cho công chúa đoàn phim chúng ta vui vẻ lên xe Phong tổng đi”
Kết quả là...
An Mộc cùng Diệp Đồng Đồng thuận lợi lên xe Phong Kiêu.
Diệp Đồng Đồng ngồi ở ghế lái phụ, chỗ sau cho Phong Kiêu cùng An Mộc.
Mới vừa lên xe, Phong Kiêu đột nhiên móc từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho cô.
Diệp Đồng Đồng quay đầu, hơi sửng sốt, “Cho tôi?”
Phong Kiêu gật đầu.
Diệp Đồng Đồng nhìn thoáng qua An Mộc, có chút khó tin cầm lấy. Liếc mắt nhìn một cái, lập tức...
“Aaaaa!” Diệp Đồng Đồng ở trong không gian nho nhỏ của chiếc xe, nhảy nhót lung tung, giống như động kinh, “Aaaa, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh!”
Nói xong, hai mắt sáng tỏa nhìn về phía Phong Kiêu, “Hai cửa hàng này thật sự là của tôi sao?”
Phong Kiêu gật gật đầu, “Cám ơn cô đã chiếu cố Mộc Mộc”
Hai chữ Mộc Mộc, từ trong miệng anh nói ra, mang theo một loại từ tính đặc biệt, cực kỳ dễ nghe.
An Mộc cảm thấy, chỉ nghe một chút liền cảm thấy mặt đỏ lên.
Diệp Đồng Đồng thu hồi hai tờ giấy đó vào túi, đưa ra một vẻ mặt với Phong Kiêu, tỏ vẻ cô hiểu rõ. Sau đó...
Sau đó Diệp Đồng Đồng thuận thế quay đầu lại, dựa đầu vào ghế dsau, nhắm hai mắt lại, “Tôi ngủ rồi, cho nên không cần cố kỵ tôi, hai người muốn làm gì cứ làm!”
Vẻ mặt đắc ý dạt dào, biểu tình viết rõ tôi cái gì cũng điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615725/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.