Editor: Ngạn Tịnh.
Cho dù đã sớm biết đứng ở chỗ đó là An tiểu thư, nhưng trong nháy mắt, anh ta cũng cám thấy áp lực bức người từ đối phương, thật đúng là “Hứa tính sinh” oai phong một cõi!
Lăng Hi còn muốn nhìn, lại thấy đôi mắt lạnh như băng hình viên đạn bay đến, toàn thân Lăng Hi lập tức cứng đờ, “Lão đại, tôi còn có việc, đi trước đây!”
Sau đó liền nhanh như chớp chạy khỏi.
Trong phòng, An Mộc ôm cánh tay của Phong Kiêu. Lăng Hi vừa rời khỏi, thần sắc của cô liền trở nên nghiêm trọng, “Phong Kiêu, thật ra, em vẫn luôn có một chuyện muốn nói với anh”
Phong Kiêu trước nay chưa từng thấy vật nhỏ có biểu tình như vậy, mày hơi nhăn một lúc. Chẳng lẽ bản thân quá hung dữ?
Khóe môi anh gợi lên nụ cười tà nịnh, khôi phục biểu tình trước kia, “Sao vậy? Đừng làm loạn”
“Em không làm loạn” An Mộc rất kiên trì. Cô túm lấy Phong Kiêu, đi tới vị trí bên cạnh, cúi đầu, thật lâu sau mới mở miệng, “Anh có biết không, ở cùng với anh, thật ra em vẫn luôn không có cảm giác an toàn”
Phong Kiêu sửng sốt.
An Mộc tiếp tục mở miệng, “Lúc trước khi chuyện Lưu Tử Kỳ nháo ra, em đã tin, cùng anh náo loạn một lần cuối cùng”
Phong Kiêu như suy tư điều gì.
“Mấy ngày hôm trước khi xảy ra sự kiện của Lâm Đại Nhi, em cũng trước tiên hoài nghi anh. Mặc dù có tiến bộ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy khó chịu trong lòng, mãi cho đến khi anh đến”
Phong Kiêu rũ mắt không nói gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615816/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.