Editor: Ngạn Tịnh
Phong Kiêu cùng Nicolas vừa tới dưới lầu khách sạn Oss, liền nhìn thấy một đoàn siêu xe màu đen, vây quanh một chiếc Bentley chậm rãi chạy đến.
Thế trận phô trương thế này, liền có thể nhìn ra người tới rất quan trọng. Phục vụ chung quanh khách sạn đều ngừng hô hấp, đồng thời nhìn về phía bên này.
Bentley dừng lại, Phong Kiêu bước xuống hai bước, tự mình mở cửa, khom lưng nhìn về phía người trong xe...
Trong đầu thoáng hiện lại lười An Mộc dạy cho anh, “Đầu tiên, anh phải thật sự tin, tin em chính là Hứa Nặc, thật sự là Hứa Nặc tới, như vậy mới chân chính khiến em trở thành Hứa Nặc, mới không bại lộ ra bất kỳ manh mối nào”
Hứa Nặc tới, thân là vãn bối, Phong Kiêu tất nhiên phải đích thân tiến lên tỏ vẻ tôn kính.
Thân thể Hứa Nặc không tốt, cho nên lúc ra ngoài đều dùng xe lăn. Anh vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy phía sau có người bước xuống, cung kính mở cửa xe sau xe, lấy ra một chiếc xe lăn, đẩy đến trước cửa Hứa Nặc.
Nhìn thấy chiếc xe lăn này, Nicolas liền cả kinh.
Xe lăn của Hứa Nặc, toàn bộ đều được bọc bằng da dê, cả nước không có mấy bộ.
Xem ra, người tới thật sự là Hứa Nặc.
Gã nheo lại đôi mắt, nhìn về phía người trong xe.
Đầu tiên, ra chính là một cái chân.
Chân mang một đôi giày da màu đen. Lên trên một chút, chính là một chiếc váy dài. Chỗ mắc cá chân lộ ra khỏi váy, có thể thấy được dấu vết của tuổi già. Làn da tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615820/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.