Editor: Ngạn Tịnh.
“Ừm hửm?” Nicolas phát ra một giọng mũi nghi hoặc, “Hứa tiên sinh, bà cảm thấy thế nào?”
Câu đơn giản này, An Mộc nghe hiểu.
An Mộc chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nếu còn bất động, Nicolas sẽ nghi ngờ.
Cô nhẹ nhàng đặt chén trà trên đầu gối, sau đó khóe miệng nhẹ cong, đây là nụ cười đặc biệt của Hứa Nặc.
An Mộc đã nghiên cứu qua những nụ cười của bà. Nụ cười này, không giận mà uy. Mà cố tình An Mộc lại trộn lẫn vào đó một chút cảm xúc không vui.
Nhưng tiếp theo, cô liền nhìn thấy Lăng Hi thay đổi sắc mặt.
An Mộc biết, bản thân sai rồi...
Lăng Hi nhìn thấy nụ cười kia, liền biết không xong.
Loại thời điểm này, sao có thể cười?
Anh ta có một loại cảm giác, rốt cuôc cục đá treo trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống. Làm ra một cái thủ thế, cấp dưới liền cảnh giác lên. Nếu Nicolas tức giận, lập tức chuẩn bị xông lên!
-----o0o-----
Nụ cười An Mộc vừa triển khai, lại đột nhiên thu liễm!
Đồng thời, chén trà trong tay cô cũng hung hăng ném trên mặt đất!
Choang!
Thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, kinh động đến cấp dưới của Lăng Hi. Chỉ nghe từng tiếng ‘cạch cạch’, đám người đứng phía sau An Mộc lập tức tiến lên bảo vệ An Mộc, sau đó giơ súng lục lên nhắm ngay đám người Nicolas.
Người của Nicolas cũng không phải ăn chay, nhìn thấy hành động này, lập tức cũng giơ sung lên.
Hai bên lập tức vào thế giằng co!
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, giống như... Một hồi bắn nhau, chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615823/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.