Editor: Ngạn Tịnh.
Nicolas tuy rằng cảm thấy tất cả trước mắt, dường như có chỗ nào đó quái dị nói không nên lười. Ví như, Hứa Nặc sao đột nhiên nhayr lên từ xe lăn?
Hơn nữa...
Hứa Nặc gặp con trai, sao lại kích động đến như vậy?
Lại ví như, vừa rồi Phong Kiêu cùng Lăng Hi đã chuẩn bị tốt công việc chuẩn bị giằng co, điều này chứng tỏ Hứa Nặc trước mắt chính là giả nha!
Nhưng là, nhưng là!
Con trai của người ta tổng sẽ không nhận sai mẹ của mình chứ!
Nicolas khó hiểu, cực kỳ khó hiểu, tỏ vẻ gã thật sự cái gì cũng không rõ!
Chẳng lẽ thói quen của người Hoa Hạ, mấy năm nay cũng đã tahy đổi?
Nhưng dù thế nào, Lãnh Tiêu cũng không phải giả. Người ta đã thừa nhận Hứa Nặc, gã cũng không thể nói được điều gì nữa.
Kết quả là, một đám người lại tiến vào phòng họp, nhưng lúc này đây, bởi vì có Dung Trạch, An Mộc tất nhiên không hề nói một lời.
Lúc Nicolas thử tính nhìn về phía cô, hoặc là dò hỏi cô cái gì đó, An Mộc liền nhìn về phía Dung Trạch.
Dung Trạch liền giải thích giúp cô.
An Mộc nhàm chán ngồi trong phòng hội nghe, nghe tiếng chim huyên thuyên chung quanh, cả người nhàm chán đến sắp ngủ luôn rồi!
Nhìn về phía người phụ nữ kia, một chút lại một chút, ánh mắt Phong Kiêu, càng toát ra một cổ thần sắc sủng nịnh.
Vật nhỏ này, gan cũng thật lớn!
Lại hàn huyên vài câu, cuối cùng Nicolas tỏ vẻ muốn mời đám người Dung Trạch cùng Phong Kiêu ở lại ăn cơm, lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615829/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.