Anh lập tức tiến lên một bước, “Muốn biết ông mày là ai hả? Có bản lĩnh thì lên đi!”
“Lên thì lên, thằng ranh mày muốn chết các ông đây sẽ không khách khí đâu!”
Nói xong, cả đám người đều vọt tới.
Thượng Quan Vũ lập tức xoay cổ tay, quay đầu nhìn Y Lạc cười, “Đã lâu không vận động, tôi…”
“Phanh!”
Một bên vai đột nhiên trúng một quyền thật mạnh, gương mặt Thượng Quan Vũ đanh lại.
Mụ nội nó!
Mình chỉ muốn ngầu một chút trước mặt phụ nữ mà cũng khó như vậy!
Lâu nay tình trường của anh vô cùng thuận lợi, chưa kể đến ngoại hình xuất chúng này, chỉ nói đến bối cảnh gia thế, bất kể là minh tinh hàng đầu, hay tiểu thư thế gia đều đổ xô chạy theo anh.
Nhưng hết lần này tới lần khác, Y Lạc này nhìn thấy anh cứ như chuột nhìn thấy mèo vậy.
Cho nên anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ý tứ rằng tôi cứu cô, cô cũng không thể lại chạy trốn nữa chứ?
Nhưng mới xoay cổ tay chuẩn bị một chút đám người kia lại không biết điều xông tới!
Trên mặt anh không còn vẻ cợt nhả nữa, nhanh chóng quay đầu thuần thục hạ gục tooàn bộ mấy tên này!
Lúc vỗ vỗ tay áo mình rồi nhìn quanh, Thượng Quan Vũ lập tức sa sầm.
Mẹ nó!
Người đâu rồi?
Lại đi đâu??
Anh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Y Lạc vội vàng xông và nhà vệ sinh nữa, cứ như chạy trốn ai đó.
THượng Quan Vũ:…Khốn kiếp! Gương mặt anh lại khiến cho người ta chán ghét như vậy sao?
Thượng Quan Vũ không thèm quan tâm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615839/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.