Editor: Quỷ Quỷ
Sau đó cô liền đi ra cửa, khép cửa phòng lại, giơ điện thoại ra khe cửa, cô mở loa điện thoại, cao giọng nói, “Phong Phong, anh tránh ra! Đừng nóng ruột như vậy mà…điện thoại của anh…”
Nói đến đây đối phương liền trực tiếp cúp máy.
An Mộc cảm thấy vô cùng hãnh diện!
Nhưng đến khi cô phục hồi tinh thần lại, liền nhận ra tất cả mọi người trong phòng bao đều đang nhìn cô chằm chằm.
Nhớ tới câu sau cùng mình vừa nói, An Mộc liền thở dốc, trong đầu nghĩ không ổn rồi! Aaaaa vì sao cô chỉ mải để tâm đến việc báo thù thành công mà lại quên mất trong phòng còn có bao nhiêu người chứ!!
An Mộc liền cảm thấy thật mất mặt.
Mặt cô đỏ lựng lên, cô giơ hai tay bưng kín lấy mặt mình.
Phong Kiêu chưa bao giờ thấy cô xấu hổ đến như vậy, lập tức cười rộ lên.
Thượng Quan Vũ, Lăng Hi và Vệ Uy tự giác quay mặt đi chỗ khác, coi như không nghe thấy gì cả.
Âu Dương Sát Sát giơ ngón cái về phía An Mộc, “Có thế chứ!”
Diệp Đồng Đồng nuốt nước miếng, mở miệng nói, “Mộc Mộc, từ nay về sau cậu chính là thần tượng của tớ.”
An Mộc:…Tại làm sao cô toàn quen biết những con người kỳ quái thế này??
Thấy An Mộc xấu hổ như vậy, chỉ e tối nay tâm trạng cũng không thả lỏng được, “Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi.”
Nói xong liền cầm lấy áo khoác của mình và An Mộc, “Chúng tôi đi trước.”
Đi tới cửa, anh vươn tay nắm lấy tay An Mộc kéo cô ra ngoài.
An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615851/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.