Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc nhếch môi, “Có chuyện gì sao?”
Lâm Đại Nhi tức giận hét lên, “Đường Hạ! Tôi muốn gặp Phong tổng!
“Ồ, anh ấy đang bận.”
“Bận cái gì? Tôi nghe thấy tiếng xe chạy, hai người vốn đang không ở cùng một chỗ, cô đã thay đổi định vị!”
An Mộc vuốt vuốt tóc, “Tôi không thay đổi định vị thì đã sao?”
“Cô, cô thưc sự là đồ không biết xấu hổ!”
“Cô muốn gì?”
Lâm Đại Nhi lắp ba lắp bắp, “Cô…”
“Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây.”
“Đợi đã!” Lâm Đại Nhi cắn răng, “Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn không mau đưa điện thoại cho Phong Kiêu, tôi sẽ, tôi sẽ,…tôi sẽ bám theo cô! Hôm nay chẳng phải có họp báo của ‘Thiên Trường Địa Cửu’ sao? Cô không sợ tôi sẽ tới phá họp báo của các người sao?”
An Mộc lười nhác nhướng mày, “Cô uy hiếp tôi?”
Cái cô ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp.
Lâm Đại Nhi liền xuống nước khẩn cầu, “Đường Hạ, tôi xin cô, cô hãy đưa điện thoại cho Phong tổng đi, tôi thực sự có việc gấp. Tôi thực lòng thích Phong tổng, tôi hứa sẽ không làm gì tổn hại đến địa vị của cô được chưa? Tôi cũng sẽ tuyệt đối không nói chuyện của cô cho vợ anh ấy biết!”
An Mộc:…
An Mộc cảm thấy chản nản, cả ngày toàn nhận được những cuộc điện thoại như thế này đúng là phiền chán, nếu Lâm Đại Nhi đã thích tự tìm đường chết thì cô cũng sẵn lòng thành toàn cho đối phương!
“Được.”
An Mộc cúp máy.
Lâm Đại Nhi chờ tầm 10 phút, rột cuộc cuộc gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615867/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.