Editor: Ngạn Tịnh.
Lúc trước ở Hoa Nghị, đã bị ba người khác trong tổ, chèn ép gắt gao!
Hạ Thiên cúi đầu nhìn bánh kem trên người, tức đến phổi đều đau. Cô ta nhìn Diệp Đồng Đồng, cắn răng, “Diệp tiểu thư, sao cô có thể không phân biệt trắng đen như thế? Rõ ràng là cô đụng đến tôi!”
Diệp Đồng Đồng lập tức lui về sau một bước, bộ dáng như ị dọa sợ, nhìn nhìn chung quanh, đôi mắt mờ mịt nhìn chung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Những nhân viên xung quanh thấy được, lập tức cảm thấy, nhìn bộ dáng này của Diệp Đồng Đồng, sao có thể cố ý đâm người được chứ?
An Mộc tránh trong đám người, lúc này cũng ra tiếng, “Hạ tiểu thư, cô sao lại mnag theo nhiều bảo tiêu như vậy?”
Hạ Thiên vừa nghe những lời này, lập tức nhìn về phía An Mộc lẫn trong đám người.
Nhân viên xung quanh cũng khá có ý tứ, nhanh chóng bày ra một con đường cho An Mộc, bộ dáng chờ xem bát quái nhìn Hạ Thiên.
An Mộc chậm rãi đi vào, mỉm cười nhìn về phía mười mấy bảo tiêu phía sau Hạ Thiên.
Hiện tại Hạ Thiên tốt xấu gì cũng là minh hơn. Hơn nữa người Tinh Huy toàn lực phủng, tương lai khẳng định sẽ chen chân vào hàng ngũ minh tinh, cho nên ra ngoài đều mang theo bảo tiêu, đặc biệt là tới những như thế này. Nhìn thấy An Mộc keo kiệt phô trương như vậy, cô ta càng thêm cảm thấy bản thương phô trương lại có phong phạm của minh tinh tai to mặt lớn.
Cho nên An Mộc thốt ra những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615875/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.