Editor: Ngạn Tịnh
Ngôn Phi Thần nói chuyện cực kỳ sắc bén, một chút cũng không chừa mặt mũi cho An Mộc, “Cha mẹ cô chết sớm, khoảng thời gian trước lại nháo với Hạ Tâm Băng loạn đến như vậy, hiện tại mọi người tuy rằng đồng cảm với cô, cảm thấy cô là yếu thế, là Hạ Tâm Băng không đúng. Nhưng là cô có từng nghĩ đến, nếu hành vi của cô không đủ hào phóng và khéo léo, thậm chí không đủ lương thiện, đám người dó sẽ lập tức cảm tức, nhìn đi, trách không được lại mẹ mẹ ruột vứt bỏ, thì ra cô ta vốn chẳng ra gì!”
Ngôn Phi Thần nói xong, trái tim An Mộc đột nhirn nhảy lên!
Tay cô lập tức bắt được đùi.
Đoạn thời gian gần đây vẫn thuận buồm xuôi gió, cô thế nhưng đã quên mất chuyện quan trọng nhất!
Thân là nghệ nhân, vốn đã không công bằng. Rõ ràng không phải lỗi của mình, nhưng đối khi mọi người căn bản không thèm nghe ngọn nguồn.
An Mộc cúi đầu, “Ngôn tiền bối, thực xin lỗi, tôi sai rồi”
Ngôn Phi Thần gật gật đầu, lại không vì An Mộc nhận sai mà buông tha cho cô, “Ngày hôm qua đối chọi gay gắt với Hạ Thiên trên tiết mục, chắc chắn sẽ thành đề tài để lăng xê. Cho dù là xấu hay tốt, Hạ Thiên đều bởi vì vậy mà ra danh. Còn có...”
Ngôn Phi Thần chậm rãi thả văn kiện trong tay lên mặt bàn, “Cô có biết hành vi hôm qua của mình, trong mắt tôi chính là gì không?”
An Mộc cắn môi không nói lời nào.
Giọng nói của Ngôn Phi Thần đột nhiên đề cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615898/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.