Editor: Ngạn Tịnh
“Đường Hạ, cô cũng thật mơ hồ, hôm nay là sinh nhật của cô mà! Tôi cùng vài người trong công ty, cùng nhau tới mừng sinh nhật cho cô á! Nhanh mở cửa đi, chúng tôi đứng ngoài cửa rồi”
An Mộc:...!!!
Cô đại kinh thất sắc, ba bước thành hai chạy đến trước cửa, mở mắt mèo ra nhìn ra ngoài. Liền phát hiện ngoại trừ A Băng, còn có đám nhân viên bên bộ phận internet kia.
Đặc biệt, nhóm người này lấy Lưu Chuẩn làm đầu, ăn mặc cũng cực kỳ khoa trương!
Nhưng là, nhưng là....
An Mộc nhanh chóng quay đầu lại, nhặt đống quần áo trên đất ném vào pòng ngủ, sau đó mở cửa sổ, lúc này mới vọt đến trước phòng vệ sinh, lập tức mở cửa phòng ra!
Bên trong, trong hơi nước mịt mờ, Phong Kiêu lõa thể, trên người đầy xà phòng. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh tắt vòi nước, sau đó cười mở miệng, “Sao vậy, Mộc Mộc muốn tắm cùng anh sao?”
An Mộc:...!
An Mộc nhanh chóng chạy vào bên trong, “Người của công ty tới! Anh, anh, anh ngàn vạn đừng đi ra đấy!”
Sắc mặt Phong Kiêu lập tức cứng đờ.
Hiện tại là ban ngày, bò cửa sổ đào thoát khẳng định không được. Nhưng là không cho mình đi, chẳng lẽ anh liền phải trốn tránh trong phòng vệ sinh này sao?
An Mộc chắp hai tay, khom lưng cầu xin Phong Kiêu. Cầu nửa ngày, lúc này Phong Kiêu mới rầu rĩ mở miệng, “Cho em một tiếng”
“Không thành vấn đề!” An Mộc lập tức chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại, sau đó xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Mẹ ơi, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615903/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.