Anh cúi đầu, đổi giày.
Mặc vào từng cái, từng cái khác, lại phát hiện...
Phong Kiêu ngẩng đầu, An Mộc từ trong phòng ngủ chạy ra, mặc một chiếc váy màu trắng, cả người phiêu dật.
An Mộc hưng phấn đổi giày, thấy Phong Kiêu nhíu lông mày hỏi thăm cô: "Em cảm thấy, đám người trên mạng, là miệng rộng không?"
An Mộc nghi hoặc: "Sao vậy?"
"Ừm, anh nghĩ, chúng ta gặp chút phiền phức."
Tâm An Mộc nhấc lên: "Sao vậy?"
Phong Kiêu cúi đầu, chỉ giày trên chân: "Có người, đi lộn giày."
An Mộc:...!!!
*
Dưới lầu, Lưu Chuẩn và đám anh ba ngồi một chiếc xe.
Trên đường, Lưu Chuẩn rung chân: "Tại sao giày này đi không dễ chịu?"
Tam ca giải quyết vấn đề cá nhân, không còn đau bụng, liền có tinh thần, nghe được Lưu Chuẩn nói, cúi đầu xuống, sau đó liền cười: "Tôi đã nói, cậu muốn khoe khoang giày của mình một chút, cũng không cần rõ ràng như thế! Giày da hãng Italy uingkp, là dựa theo chân ngươi làm ra, một đôi mười mấy vạn, làm sao có thể không thoải mái?!"
Một câu của Tam ca rơi xuống, chấn kinh toàn bộ đám bạn trong xe, đám bạn nhất thời đồng loạt cúi đầu, hai con mắt đính ở trên giày của Lưu Chuẩn, giờ phút này, mọi người cảm thấy giày này căn bản không phải được tạo từ da động vật, cái này rõ ràng là dùng vàng đắp lên mới thế?!
Một đôi giày, mười mấy vạn?! Có nghe lầm hay không?!
Nửa ngày, trong xe Lưu Chuẩn, đột nhiên sôi trào.
"Móa! Thủ lĩnh, thì ra anh là chân nhân không lộ, đã vậy còn rất có tiền?"
"Nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615911/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.