Đường Hi tưởng chừng như mặt đất đảo lộn cả lên. Mặc dù là bị ném lên chiếc giường mềm mại nhưng cô không thấy mềm tý nào, toàn thân như có kim đâm vậy, rất đau.
Máu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều hơn, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi cô đang mặc, rồi loang ra đến cả chiếc giường này. Ấy vậy mà cô không khóc, cô đương nhiên là rất đau rồi, nước mắt cũng sắp trực trào ra nhưng cô cố gắng nén lại, nhìn rất đáng thương, rất ủy khuất
Lạc Kình thấy vậy thì lòng quặn đau không thôi. Sự tức giận cộng với ý muốn trừng phạt cô đã làm hắn mất đi lý trí. Vội vàng muốn đến đỡ Đường Hi, đem cô đi băng bó.
Đường Hi thấy hắn bế mình thì lập tức muốn bài xích, giương mắt lên chống đối. Không biết tại sao cô lại không thấy sợ hắn nữa, chỉ thấy tức giận với sự chiếm hữu của hắn. Cô biết Lạc Kình không phải người bình thường, suy nghĩ của hắn đương nhiên cũng khác người. Nếu nói hắn thích cô cho nên quan tâm cô thì không nói, đằng này hắn xem cô là vật sở hữu của hắn, bắt cô xem hắn là chủ nhân thì cô không làm được. Oh No! Mình đang nghĩ cái gì vậy, tại sao nghĩ Lạc Kình thích mình vậy?
Lần này thấy Đường Hi không biết hối cải hắn cũng không tức giận nữa, hắn là kẻ kiềm chế cảm xúc rất tốt kia mà. Bây giờ hắn chỉ thấy cô gái này như một con thú nhỏ, rất đáng yêu cũng rất thích hợp với một con thú "trưởng thành" như hắn
Lạc Kình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-hac-dao-muu-ke-sau/1053416/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.