Ngay khi Trấn Kiệt vừa bước vào phòng thì Đường Hi đã nhận ra rồi. Xấu hổ chết mất! Cô liên tục muốn ngọ nguậy nhưng bị Lạc Kình siết chặt quá không thể thoát ra được, còn làm cho người cô đau đớn thêm! Chờ đến khi hắn tha cho cô thì cả người Đường Hi đã nóng bừng lên như bị sốt. Tên này còn mặt dày vô sĩ hơn nữa khi trao cho cô một nụ cười có hơi hướng biến thái, ai bảo đây là Lạc Kình của Lạc Gia vậy?
"Mau đem thuốc đến đây!" Thấy Trấn kiệt đứng như trời tròng ngoài cửa, Lạc Kình thấp giọng ra lệnh. Trấn Kiệt nhanh chóng hoàn hồn, đem thuốc đến chỗ Đường Hi chuẩn bị thay băng. Cũng thật khó cho hắn, vết thương trên lưng nếu không được băng lại thì sẽ bị nhiễm trùng, nhưng khổ nỗi chỗ bị bỏng thì nên sức thuốc ngoài da thôi, tránh băng bó để nó thông thoáng! Cho nên hắn cô gắng chỉ băng cho gọn phần bị thương, tránh triệt để những vùng còn lại, thời gian băng bó phải nói là lâu và mỏi nữa!
Chỉ là hắn càng tội hơn khi cứ bị Lạc Kình nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, tại sao chứ??? Trấn Kiệt không hiểu, đấy là do Lạc Kình không thích hắn nhìn cơ thể của Đường Hi, nếu không phải hắn không biết băng bó, lại là cách băng khác lạ này nữa, chỉ sợ tay chân cứng ngắt làm đau cô thì không tốt cho vết thương. Trấn Kiệt mà biết đượclý do này chắc sẽ từ chức bác sĩ của Lạc Gia mất!
Mắt thấy Đường Hi đau đớn đến run rẫy, còn cố gắng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-hac-dao-muu-ke-sau/1053420/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.