"A...Nhẹ...nhẹ một chút..." Cô thét lên đau đớn, sau khi cả bọn đã đáp xuống an toàn thì nhanh chóng trở về trụ sở Lạc Gia ở nước P để chữa trị vết thương. Đường Hi vẫn đang nằm trong vòng tay của Lạc Kình mặc kệ hắn ôm mà run rẫy, mở mắt cũng là một điều khó khăn chứ đừng nói là đi. Lạc Kình từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào chỉ tỏa ra sát khí nồng đậm dọa Đường Hi sợ chết khiếp. Thân thể đã tàn tạ đau đớn mà còn bị tra tấn về tinh thần nữa thì còn gì thảm hơn!
"Cô ráng chịu một chút, tôi còn chưa đụng đến vết thương đâu. Chỉ vì khắp người cô đều bỏng cả, chỉ cần chạm nhẹ là đau rồi, nếu thực sự đến lúc lấy mảnh vỡ ra thì cô sẽ không trụ được." Trấn Kiệt vừa xử lý vết thương vừa nói với Đường Hi. Hắn run chết mất, lão đại cứ tỏa ra sát khí mà nhìn chằm chằm làm hắn khó mà bình tĩnh được, thật sự người khác không biết còn tưởng hắn là kẻ gây ra cho Đường Hi vết thương này!
Đường Hi quá đau đớn không còn biết gì cả, dùng móng tay của mình mà ra sức báu vào tay Lạc Kình, hắn cũng không làm gì mặc kệ cho cô báu. Chờ cô khỏe lại rồi phạt sau cũng không muộn. (==/ Kình ca, người ta là do cứu ngài đấy, ngài đại nhân nương tay cho tỷ ấy đi ạ!)
"Đường Hi, tôi sẽ rạch vết thương của cô ra sẽ rất đau đấy nhưng nếu không làm vậy mà trực tiếp lấy mảnh vỡ ra thì không chừng động vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-hac-dao-muu-ke-sau/1053422/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.