Hôm nay là ngày cô xuất phát. Đường Hi đã bàn bạc công việc giao lại cho từng người rồi. Còn có Hạ Trúc thì cô bắt ở lại chờ cô về. Tên lão đại thì mặt cười hề hề, hắn bảo là cô ở bên đó sẽ gặp hắn dài dài. Nhưng cô đâu biết hắn đang trêu chọc cô, hắn biết chắc là cô sẽ không thể tìm được Hổ Ấn Patrick!
Lúc đi ai cũng ra tiễn cô, còn hành lễ nữa, nhìn lũ lính mới mà hôm bữa cô huấn luyện kìa, thấy thương ghê! Ngay cả Doctor Two cũng mặt mày ủ dột. Cô thật muốn khóc, nhưng đã nén lại. Bản thân Đường Hi là một người rất tình cảm, lúc trước sống với ba mẹ cũng vậy bây giờ cũng vậy. Cô chỉ độc ác với những kẻ đáng phải chết thôi, còn những người cô đã nhận định là người nhà của mình thì cô luôn đối với họ thật tốt.
"Đi thôi!" Giọng Lạc Kình cất lên trầm thấp. Đường Hi tiếc nuối chào mọi người "lần cuối" rồi lên máy bay chiến đấu tư nhân của Lạc Gia
- ---------------------------
"Ngủ cả một buổi luôn đã ghê ~ Mà sao cái gối này cứng vậy ta" Đường Hi vừa ngáp vừa nói, thoạt nhìn như mèo con vô cùng lười biếng. Nhìn lại bên cạnh thì cô mém lọt ghế. Là vai của Lạc Kình. Haizzz nếu trong ngôn tình thì đây là cảnh lãng mạn lắm, nhưng đây là vai của Lạc Kình đó, họ đang trên máy bay chiến đấu đó. Mà nói cho nó có vẻ cân xứng vậy thôi, cô cao bao nhiêu chứ, tựa thì chỉ tựa được vào bắp tay rắn chắc của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-hac-dao-muu-ke-sau/1053427/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.