Lạc Kình cũng không màng đến lời khen của cô, chỉ cảm thấy khi cô cười lên, hai má căng tròn rất đáng yêu, thiết nghĩ sẽ rất mềm mịn, nên cứ thế đưa tay sờ thử.
Đường Hi hơi sợ muốn rụt người về thì bàn tay của hắn đã xoa xoa mặt cô rồi, thấy hắn không làm gì chỉ như đang nựng mình cho nên cô cũng để yên.
Thật ngoan! - Lạc Kình thầm nghĩ, vừa định nói gì đó thì đã bị một giọng nói cắt ngang:
"Lavendia!" Jocelyn Thiên Thư gấp gáp đi đến, bên cạnh là Đường Hạo vẻ mặt cũng lo lắng, lúc nãy hắn còn dám đụng vào má con mình?
"Mẹ!" Đường Hi thấy mẹ thì theo thói quen kêu một tiếng, đôi chân cũng chuyển hướng nhưng chưa kịp đi thì đã bị Lạc Kình giữ lại!
"Lạc lão đại! Hân hạnh!" Đường Hạo đưa tay muốn bắt, tay còn lại thì muốn kéo Đường Hi về phía mình. Nhưng hắn vẫn không có ý thả cô ra.
"Đường lão đại khách sáo rồi! Đây là con ông?" Nói rồi còn nhìn Đường Hi một cái, lúc này cô cũng chẳng bận tâm tới hắn làm gì, chỉ muốn qua chỗ ba cô thôi. Sao hắn lại giữ mình lại?
"Phải! Ngài buông nó ra được rồi đó!" Đường Hạo không khách khí nói thẳng. Jocelyn Thiên Thư đứng một bên cũng gật đầu tán thành.
Lạc Kình cũng không muốn làm khó cô làm gì, chỉ là lúc để cô đi còn không quên bẹo má cô một cái.
Đường Hạo thấy vậy thì hai mắt nổi lửa! Dám ăn đậu hủ của con gái ông à?
- ------------
Lạc Kình đến biệt thự này cũng là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-hac-dao-muu-ke-sau/240241/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.