Ở Lạc Gia bọn họ đang vui vẻ bao nhiêu thì Hạ Trúc lại cảm thấy khổ sở bấy nhiêu.
Sau khi bọn Lạc Gia đi hết, Ma Thần vẫn bình thường với Hạ Trúc, hình như còn có một tia vui mừng lạ thường - từ nay cô sẽ đường đường chính chính thành người của hắn!
Tuy nhiên, Hạ Trúc lại tránh né sự đụng chạm của hắn, nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm. Mặc cho Ma Thần đang vô cùng tức giận, cô vẫn nói hắn là kẻ máu lạnh:
"Anh tránh ra đi! Đồ máu lạnh!" Chứng kiến Đường Hi một thân đầy máu, lại thấy phản ứng bình thản của hắn khi lừa gạt cô, cô nỗi lên một trận bài xích!
Ma Thần toát khí lạnh, hung hăng lôi cô vào phòng, vốn chỉ là muốn cô bình tĩnh lại một chút, nào ngờ cô càng chống đối:
"Anh có thể cho tôi về được không? Ở đây thì tôi cũng đâu giúp ích gì cho anh..."
"Tôi đã nói nơi đây là nhà em, trừ phi tôi chết, em không bao giờ thoát khỏi đây được!"
Hạ Trúc vô lực, quỳ trên sàn nhà, nước mắt lại rơi xuống không ngừng...
Ma Thần điên tiết, hắn ghét nhất là những lúc cô khóc, cứ thấy cô khóc là hắn lại muốn giết người!
Lúc nào cô cũng cười, cười ngây ngô, cười ấm áp, hắn thích cô như thế. Nhưng giờ cô lại khóc, mà khóc vì không muốn ở cạnh hắn!
Ánh mắt của Ma Thần đều tràn ngập nộ khí, con người xưa nay luôn biết kìm chế cảm xúc của mình, nay lại vì một nữ nhân mà phá lệ, hung hăng phát tiết:
"Nín ngay cho tôi! Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-hac-dao-muu-ke-sau/240260/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.