Nén xuống một bụng buồn nôn, cô bấm thang máy lên tầng cao nhất, y như cô dự đoán, khi thang máy dừng lại, họ bước ra một vùng tuyết trắng lớn, đây rõ ràng là bắc cực, nơi không có con người sinh sống. hiện tại đang là ban ngày, cô cùng hai đứa nhóc ôm chặt nhau cho đỡ lạnh, cùng bay về phía trước....
Trong một căn phòng trắng toát với toàn những máy móc công nghệ hiện đại. Một người phụ nữ ngồi trước các màn hình máy tính, phía sau lưng bà là một đám người mặc đồ đen lạnh lùng đứng.
Bà ta nhìn chằm chằm màn hình , giọng lạnh lẽo:
" Bắt bọn chúng lại, ta muốn có năng lực của chúng."
Vài người mặc áo đen dạ một tiếng sau đó đi ngay ngắn đi ra ngoài.
...
Kỉ Tình ôm hai đứa nhóc bay một vòng sau đó bay về cánh cửa hồi nãy. cô nói với Tần Dịch:
" con mau phóng hỏa đốt nơi này, không thể để chúng làm loạn được, mẹ nghĩ chúng sẽ đuổi theo đó.."
Tần Dịch nghe lời mẹ dùng năng lực lửa của mình thiêu đốt xuống phía dưới thang máy. Kỉ Tình tạo ra một lớp từ trường bao bọc khu vực xung quanh lại để không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Phía trong thang máy, nhóm người áo đen đó bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro, lửa men theo các khe nhỏ lan xuống xâu hơn, sợi dây sắt cố định thang máy bị nung chảy đứt lìa, khiến cho nó rơi thẳng xuống phía dưới.
Ngọn lửa men theo các hành lang dài màu trắng , nung chảy những cánh cửa ngăn cản nó, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-mai-dinh-phong/301468/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.