Sáng hôm sau khi Kỉ Tình thức dậy thì Tần Mặc Uy vẫn đang ngủ, anh ôm cô chặt tới mức cô không thể dậy được nên đành nằm yên trong lòng anh, chờ anh thức dậy. Cô chợt thấy rất tò mò, mọi ngày anh dậy rất sớm, cô chưa thức giấc thì anh đã rời giường rồi vậy tại sao hôm nay đột nhiên dậy muộn như vậy??? khẽ nhướn người sát lại gần khuôn mặt anh. Cô bỗng thất thần. Người đàn ông trước mắt cô đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ say sưa, cả gương mặt anh được ánh mặt trời chiếu sáng nhu hoà đi rất nhiều chứ không còn vẻ lạnh lùng như bình thường nữa, mày kiếm sắc nét màu nâu nhạt khiến làn da anh trông càng trắng hơn, đôi bờ mi dài hơi run run giống cánh bướm , cô đưa tay vuốt ve dọc theo ngũ quan của anh, làn da anh rất mềm mịn, cô lướt dọc theo sống mũi rồi dường lại ở đôi môi, ngón tay cô miết nhẹ môi anh. Chợt anh hé miệng ngậm chặt ngón tay cô, lười biếng mở mắt, khẽ liếc cô một cái.
Kỉ Tình cười gượng rút tay lại cô ngập ngừng;
tỉnh... anh tỉnh rồi à..
tần mặc uy nhếch miệng cười một cái mới kéo đầu cô xuống , hôn môi cô.
Chào buổi sáng, cục cưng.
Kỉ tình chết đứng, chỉ mới qua một đêm sao lại trở thành cục cưng rồi??? Tần Mặc Uy thấy cô cứ trợn mắt đờ người ra như thế mới bật cười , ôm cô.
Anh thấy đổi cách sưng hô như vậy thân thiết hơn , gần gũi hơn nên đổi .
kỉ Tình vô thức gật đầu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-mai-dinh-phong/399952/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.