Tần Mặc uy ở liền trong phòng nghiên cứu hai ngày. Trong khoảng hai ngày đó Kỉ Tình đã thăm quan được 1/4 cái khu trung tâm này. Nó quá rộng, quá nhiều tầng. Theo cô được biết là có 300 tầng thì 131 ở trên mặt đất và 169 tầng dưới lòng đất. Một số nơi còn sử dụng cả chí tuệ nhân tạo thế nhưng cô chưa từng tham quan những nơi đó ,chỉ cần đi hết một tầng thôi đã có cảm giác như đi hết nửa vòng trái đất vậy.Tìm đến gần căn phòng Tân Mặc Uy ở trong, cô đến khu nghỉ ngơi dành cho nhân viên, ngồi xuống một chiếc bàn uống chà, lúc đó có một cô gái tóc vàng người Mỹ tiến đến chỗ cô:
Chào, tôi ngồi chung được chứ?
Ừ.
Tôi là Shanon, hân hạnh gặp cô
Kỉ Tình đưa mắt nhìn cô gái,cô ta rất đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt xanh mê hồn bất cứ ai nhìn vào. Cô cười đưa tay bắt tay cô gái
Tôi là Kỉ Tình, rất vui được làm quen.
Cô là nhân viên mới sao? Tôi chưa từng gặp cô?
Shanon nhìn kỉ Tình từ đầu xuống chân, cô đang mặc đồ quân đội , đeo kính dâm, đội mũ che kín mặt.Thấy thích thú cô hỏi lại:
Giống lắm sao?
Hừmmm
Không giống, nhìn chỗ nào cũng không giống.
Haha tôi không phải nhân viên ở đây, tôi chỉ bất đắc dĩ phải tới đây, cô là nhân viên sao?
Ừ, tôi là kĩ sư
Cô gái cười xuề xòa sau đó chống tay lên cằm nhìn Kỉ Tình:
Cô có thể bỏ kính và mũ xuống không?
Được chứ.
Kỉ Tình đưa tay bỏ chiếc mũ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-mai-dinh-phong/399964/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.