Sau 30 phút ngồi xe cuối cùng họ cũng dừng lại trước một toà nhà ở một khu bán hoang mạc lớn. Ngoài cái tòa nhà này thì ở đây không có bất kì ngôi nhà nào cả xung quanh chỉ toàn những đồi cát nhấp nhô và những bụi xương rồng lởm chởm.Một đoàn người rất đông túa ra, có cả đàn ông lẫn đàn bà chỉ nhìn sơ qua cũng biết họ toàn những người có tiền có quyền.Họ nép sang hai bên, một vài nhân viên trải thảm đỏ tới tận cửa xe của anh sau đó một người đàn ông trung niên tới mở cửa xe chào ríu rít.:
Tần lão đại, mời vào, tôi rất vui khi ngài nể mặt kẻ hèn mọn mà tới đây.
Ông ta cứ cúi đầu hớn hở cười nói, bốn người bọn Trác Ngôn đã bước ra khỏi xe, theo sát sau Tần Mặc Uy chỉ còn Kỉ Tình ở trong. Cô không nghĩ mình được tham gia bữa tiệc này.Tất cả đều hướng về phía Tần Mặc Uy, ai cũng cố lấy lòng anh, chỉ sợ đắc tội với anh.
Xuống xe.
Anh bỗng lên tiếng khiến mọi người nhìn về phía chiếc xe. Phía trong xe một cô gái bước ra và đó không ai khác là Kỉ Tình. Cô mặc chiếc quần jean bó, áo sơ mi trắng sắn tay mái tóc dài nâu vàng cột đuôi ngựa đơn giản, tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ kiêu sa sang trọng.Cô tiến về phía Tần Mặc Uy cười cười:
Tôi tưởng tôi không được vào chứ. hình như đây không phải Trung Quốc?
Đây là Mĩ, đi.
Kỉ Tình cả kinh, họ làm thế nào đưa cô Từ Trung Quốc tới Mĩ chỉ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-mai-dinh-phong/399966/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.